Có một cái luật lệ, gọi là Luật hè phố. Trên hè phố, kẻ mạnh là kẻ thắng! Muốn làm ăn thì phải biết điều! Muốn có được điều gì, bạn cần biết cách dẹp vật cản, hoặc không dẹp được thì phải mua chuộc được nó. Câu nói “Khi bạn muốn cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn” không xảy ra ở hè phố.
Các thám tử kiểu Mỹ (Sam Spade, Perry Mason, P. Marlowe v.v…) là đại diện của luật hè phố, dù có là luật sư đi nữa, cũng phải có đủ sự khôn ngoan lọc lõi để xử lý tình hình.
“Trinh thám đen” nghĩa là như thế. Vị thám tử xông vào vụ án với toàn bộ sức mạnh và mưu đồ, mạch truyện xoay liên tục như cảnh phim - điều này tương hợp với một nền điện ảnh và giải trí kiểu Mỹ đang lên. Nhưng trước đó ở Mỹ cũng đã có truyền thống lâu đời đuổi bắt nhau ở miền viễn Tây, độc giả có thể xem trong “Mặt nạ Zorro” của Johnston McCulley, lấy bối cảnh California cuối thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX.
Những năm 1920 ở Mỹ, người ta bày trò… cấm rượu. Một nhà bình luận nói rằng, yếu tố này khiến cho toàn bộ dân Mỹ đều có tiềm năng trở thành tội phạm, vì người dân xứ ôn đới đa phần không thể sống thiếu rượu. Thay vì giảm thiểu tiêu thụ rượu, văn bản luật vô lý đó dẫn đến sự gia tăng các hoạt động buôn lậu và sản xuất rượu lậu. Các lực lượng thực thi pháp luật không đủ nguồn lực để ngăn chặn hoàn toàn việc buôn lậu rượu. Thậm chí, một số cảnh sát và quan chức chính phủ cũng bị hối lộ để bỏ qua việc vi phạm. Thế là, như một domino, điều đó đã làm tăng sự suy giảm của công lý và khuyến khích thêm hành vi tội phạm.
Đề tài này đã được soi rọi phần nào trong tập truyện “Chuyện kì dị về Benjamin” của F. Scott Fitzgerald, cũng là tác giả “Gatsby vĩ đại” và trước đó, một nước Mỹ đang thoát dần khỏi truyền thống đạo đức Châu Âu cũng đã được nói đến trong “Bà cô già” của Edith Wharlton. Các sách này PM đã xuất bản.
Đến đầu những năm 1930, luật cấm bị bãi bỏ. Nhưng hệ quả là xã hội Mỹ đã kịp thành lập hàng ngàn băng đảng tội phạm, cộng với cuộc đại suy thoái kinh tế, dẫn đến rất nhiều góc tối xã hội. Nhạc Jazz, một thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, trở thành "nhạc quốc gia" của Mỹ trong những năm 1920, với các nghệ sĩ nổi tiếng như Louis Armstrong và Duke Ellington. Nhạc jazz phản ánh tinh thần tự do, phóng khoáng phá vỡ các khuôn mẫu.
Những năm 1930 ở Mỹ là giai đoạn đầy biến động, khi nền kinh tế quốc gia chịu tác động nặng nề từ Cuộc Đại Khủng Hoảng (Great Depression), khiến cho xã hội rơi vào tình trạng bất ổn và thất vọng. Sự thiếu thốn tài chính, sự phân cực xã hội và sự suy giảm niềm tin vào các tổ chức chính trị đã tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho sự phát triển của thể loại trinh thám mới.
Hollywood, tội phạm, nhạc Jazz, giấc mơ Mỹ, cao bồi Viễn Tây… là cảm hứng lớn cho các nhà văn trinh thám đen.
Thám tử Mỹ ở thời trinh thám đen 1930s lúc nào cũng rất ngầu, một phần vì các nhà văn Mỹ đều là người có trải nghiệm thực tế. Môi trường sống khắc nghiệt khiến những tay du đãng ở Mỹ có chút khiếu kể chuyện đã chọn viết tiểu thuyết đen. Như Luật sư Perry Mason, ta thấy không phải lúc nào ông cũng liêm chính, mà trong môi trường xử án, vẫn có những lọc lõi riêng của mình. Điều này đến từ đời thật của nhà văn E. S. Gardner
Raymond Chandler năm 1944, viết trong bài luận "The Simple Art of Murder”, về hình mẫu thám tử đặc biệt của Mỹ đó là
“một người đàn ông bất hảo, nhưng đặc biệt. Về bản năng, anh ta vẫn cứ là một gã trai trọng danh dự Anh ta phải là người đàn ông tốt nhất trong thế giới của mình và vừa đủ tốt cho thế giới khác. Tôi không quan tâm nhiều đến đời tư của anh ta; anh ta không thoát tục, nhưng cũng không phàm phu. Tôi nghĩ anh ta có thể cưa đổ một nữ công tước và nhưng sẽ không phá đời một trinh nữ”







