Erle Stanley Gardner - đời luật sư
Gardner sinh năm 1889 tại Massachusetts. Ông và gia đình chuyển đến Oroville, California, nơi ông bắt đầu học trung học và tham gia một nhóm đấm bốc. Ông bị đình chỉ học và sau đó bị đuổi khỏi trường
Erle Stanley Gardner là nhà văn sẽ có tác phẩm xuất hiện ngay sau Tết, với bộ đôi “Tiếng chó tru trong đêm” và “Vụ án mèo Ba Tư”, thám tử luật sư Perry Mason sẽ giải quyết 2 vụ án đều kỳ lạ, liên quan đến con chó hàng xóm và con mèo của người quản gia. Với nhịp truyện được thiết kế rất kỹ (E. S. Gardner là bậc thầy về thủ pháp viết truyện), đây là hai quyển được cho là trong top 10 hay nhất của ông, trong cả một tổng thể sự nghiệp đồ sộ. Mặc dù vậy, sau này khi Perry Mason được chuyển thể, Gardner có vẻ không hài lòng về nhân vật này trên phim ảnh. Tại sao nhỉ? Rất có thể do chất hài hước thâm thuý nhẹ nhàng của một bậc thiên tài đã không được phim thể hiện.
Khó tính với văn học, nhưng Erle Stanley Gardner là một người hào hiệp. Ông có cuộc đời rất li kì du đãng theo kiểu “Hoàng Guitar”: thiếu niên nghịch ngợm, giao du không thiếu tụ nhóm giang hồ nào, nhưng những cái chất ấy sau này lại vụt sáng lên ở một nơi chừng như là rất nghiêm ngắn, ấy là những phiên toà. Ông đã mang những gì tính người nhất vào trong phiên toà, và trong các truyện trinh thám của mình.
Dưới đây là một đoạn tiểu sử của ông, lược dịch theo tác giả John Caragozian viết, trên tạp chí California legal History Số 19, 2024.
—-
Erle Stanley Gardner
Một tác giả bán chạy nhất nước Mỹ, một luật sư tại California
JOHN S. CARAGOZIAN
Khi Erle Stanley Gardner qua đời vào năm 1970, ông là tác giả bán chạy nhất của nước Mỹ thế kỷ XX, với hơn một trăm tiểu thuyết trinh thám được xuất bản và hơn 300 triệu cuốn sách được bán ra trên toàn thế giới. Nhân vật nổi tiếng nhất của Gardner là luật sư bào chữa Perry Mason, đã xuất hiện trong 82 tiểu thuyết, rồi thì điện ảnh, chương trình phát thanh và TV Series. Ít ai biết rằng Gardner cũng là một luật sư tranh tụng thành công tại quận Ventura, California, với thành tích ấn tượng trong việc đại diện cho các nhóm thiểu số và người nghèo.
Gardner sinh năm 1889 tại Massachusetts. Ông và gia đình chuyển đến Oroville, California, nơi ông bắt đầu học trung học và tham gia một nhóm đấm bốc. Ông bị đình chỉ học và sau đó bị đuổi khỏi trường trung học Oroville sau khi bị kỷ luật vì quá nghịch.
Năm 1908, Gardner chuyển đến Palo Alto, California, một mình không gia đình, nơi ông tiếp tục học trung học và làm việc trong một văn phòng luật sư, làm anh đánh máy. Ông tốt nghiệp trường trung học Palo Alto năm 1909. Cùng năm đó, Gardner chuyển đến Willows (phía bắc Sacramento), California, nơi ông làm nhân viên đánh máy với mức lương 20 đô la mỗi tháng và tự học luật.
Gardner sau đó theo học trường luật Đại học Valparaiso ở Indiana. Trong thời gian này, ông tự trang trải tài chính theo kiểu đồng nào hay đồng ấy bằng cách chơi poker. Thời gian học luật của Gardner rất ngắn ngủi: ông bỏ ngang sau một học kỳ. Dường như cái việc bỏ trường của ông liên quan đến việc ông tập chơi đấm bốc, mà trường học thì lại cấm môn này. Gardner đã tổ chức các buổi huấn luyện và đấu tập với bạn học. Gardner sau này kể lại một phiên bản khác của câu chuyện: “Tôi bị đuổi học vì đã đấm một giáo sư.” Ngoài ra, Gardner đã chứng kiến một số hoạt động phạm pháp nhỏ của bạn học, nhưng không muốn tiết lộ tên của họ cho cơ quan thực thi pháp luật. Để tránh bị bắt hoặc bị thẩm vấn, Gardner rời Indiana.
Gardner sau đó chuyển đến Santa Ana, California, và tự học luật tại văn phòng của E. E. Keech, một luật sư chuyên về quyền sử dụng nước. Năm 1911, ở tuổi 21, Gardner được nhận vào Đoàn Luật sư Bang California và chuyển đến Merced, nơi mà Gardner tin rằng sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ông “treo bảng hiệu” hành nghề như một luật sư tự do, nhưng, như Gardner sau này thừa nhận, ông không biết cách xây dựng một văn phòng luật. Hơn nữa, Gardner cảm thấy mệt mỏi với cái nóng khắc nghiệt không ngừng của Thung lũng San Joaquin vào những ngày chưa có điều hòa.
Quãng đời Oxnard
Một người bạn đã kể với Gardner về Oxnard, California, một thị trấn thuộc quận Ventura gần các bãi biển. Oxnard khi đó mới được thành lập chưa đầy một thập kỷ và có dân số 2.600 người. Khu vực này chủ yếu làm nông nghiệp, với cây trồng chính là củ cải đường được trồng trên đồng bằng Oxnard. Trong những năm thời kỳ ngựa kéo này, thị trấn tràn ngập các tệ nạn, với cờ bạc công khai, mại dâm và bạo lực. Như Gardner hồi tưởng: “Tôi hoàn toàn phù hợp với Oxnard.”
Oxnard cũng mang lại cơ hội cho một luật sư trẻ. Thị trấn hứa hẹn sẽ phát triển nhờ việc phát hiện dầu mỏ, ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển, và việc xây dựng một cảng thương mại liền kề. Đồng thời, cả thị trấn chỉ có hai luật sư. Năm 1911, Gardner chuyển đến đây. Ông hợp tác với luật sư doanh nghiệp kỳ cựu I. W. Stewart và đảm nhận các vụ án nhỏ của văn phòng. Gardner viết cho cha mình: “Con đã xây dựng một văn phòng luật, nơi con làm việc với... khách hàng thuộc mọi tầng lớp—ngoại trừ tầng lớp thượng lưu và trung lưu.” Theo cách Gardner mô tả, ông bào chữa cho “những kẻ lang thang, những tên nhìn trộm và kẻ trộm gà như thể họ là các chính khách vĩ đại.”
Vụ án đầu tiên nổi bật của Gardner bắt nguồn từ việc ông đại diện cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trong khu phố Tàu “thịnh vượng và đông đúc” của Oxnard. Một trong những tệ nạn công khai của Oxnard là xổ số bất hợp pháp ở khu phố Tàu. Các quan chức thành phố làm ngơ trước hoạt động xổ số này, miễn là nó chỉ giới hạn trong khu phố Tàu. Tuy nhiên, thành phố bắt đầu lâm nợ, và một cuộc đàn áp có thể mang lại nguồn thu cần thiết thông qua các khoản tiền phạt, ước tính khoảng 100 đến 150 đô la từ mỗi người bán vé xổ số bị kết án.
Gardner biết được rằng lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với 20 chủ cửa hàng trong khu phố Tàu bán vé xổ số. Đáng tiếc cho Gardner và thân chủ của ông, xổ số rõ ràng là bất hợp pháp theo luật tiểu bang và thành phố. Tối muộn trước ngày lệnh bắt giữ được thực thi, Gardner nghĩ ra một giải pháp. Làm việc với lãnh đạo khu phố Tàu, Gardner sắp xếp cho 20 chủ cửa hàng đổi chỗ cho nhau, ví dụ như người bán thịt đến tiệm giặt là, dược sĩ đến cửa hàng tạp hóa, v.v. Cảnh sát Oxnard không nhận ra sự hoán đổi này và bắt nhầm người không có tên trong lệnh bắt. Tòa án sau đó đã bác bỏ các vụ kiện này.
Cảnh sát phản ứng bằng cách đưa ra lệnh bắt mới đối với một người bán vé xổ số mà họ biết rõ, Soo Hoo Yow. Gardner bảo vệ Soo tại phiên tòa xét xử và bồi thẩm đoàn không đạt được đồng thuận. Tuy nhiên, tại phiên tòa tái thẩm, Soo bị kết tội vi phạm quy định chống xổ số của Oxnard. Gardner kháng cáo thành công bản án này với lý do quy định của thành phố mâu thuẫn với các điều khoản chống xổ số của tiểu bang và do đó không có hiệu lực.
Gardner lo ngại rằng: (a) Oxnard sẽ sửa đổi quy định của mình để phù hợp với luật tiểu bang, (b) cảnh sát Oxnard, vì muốn trả thù, sẽ bắt lại Soo, và (c) Soo sẽ bị kết tội theo quy định đã sửa đổi và bị phạt tù. Để ngăn chặn bản án tù, Gardner nghĩ ra một giải pháp khác. Gardner giấu Soo trong xe của mình và lái đến thành phố Ventura, trung tâm quận Ventura. Tại đó, Gardner và Soo ra trình diện tại tòa án quận, và chính Gardner đã tuyên thệ khiếu nại chống lại Soo vì hành vi bán vé xổ số bất hợp pháp tại Oxnard. Soo lập tức nhận tội, và một thẩm phán ở quận Ventura phạt Soo một khoản tiền tượng trưng là 15 đô la mà không có án tù. Khi Gardner và Soo trở lại Oxnard, cảnh sát—như Gardner dự đoán—đã bắt Soo, nhưng Gardner đã khiến các cáo buộc bị bác bỏ với lý do Soo đã bị xét xử và bị trừng phạt cho hành vi vi phạm tại Oxnard trước đó.
Với cách xử lý ấy, Gardner đã giành được sự tôn trọng lâu dài từ cộng đồng người Hoa tại Oxnard và được gọi là “Tai Chong Tzee” (tức “cố vấn vĩ đại”).
Đầu những năm 1910, Gardner bắt đầu tạo dựng tên tuổi rộng rãi hơn với tư cách là một luật sư tranh tụng tại Oxnard, trở thành “một nhân vật nổi tiếng địa phương trong vai trò người bảo vệ kẻ yếu thế.” Ông đặc biệt cảm thông “với những người không xu dính túi và không nơi nương tựa” cũng như với “những người mà ông cho là bị buộc tội oan.” Năm 1915, Gardner hợp tác với một luật sư trẻ tài năng khác tại Oxnard, Frank Orr. Hai người đàn ông có kỹ năng bổ trợ cho nhau, với Orr là một luật sư doanh nghiệp rất nguyên tắc và hiểu biết rộng, và Gardner là một nhà tranh tụng đầy màu sắc, người “luôn thắng trong các phiên tòa của mình.”
Văn phòng Orr & Gardner phát triển, nhưng vào năm 1917, Gardner tin rằng ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi làm nhân viên bán hàng. Ông chuyển đến Oakland để nhận công việc bán hàng cho một công ty sản xuất lốp xe và phụ kiện ô tô. Công ty này phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ bùng nổ của Thế chiến I, với khu vực phụ trách của Gardner bao phủ toàn bộ miền Tây Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau chiến tranh, nhà máy của công ty bị cháy rụi, và quốc gia rơi vào suy thoái sau chiến tranh. Công ty phá sản.
Quãng đời Ventura
Năm 1921, Gardner—trắng tay sau sự sụp đổ của công ty lốp xe—chuyển trở lại quận Ventura. Điều bất ngờ là Gardner nhận được một lá thư thông báo rằng ông có 200 đô la (tương đương khoảng 3.600 đô la ngày nay) trong tài khoản tại Ngân hàng First National Bank ở Ventura. Gardner rút một nửa số tiền này để thuê một ngôi nhà. Khi ông quay lại ngân hàng để thực hiện giao dịch rút tiền khác, số dư tài khoản vẫn là 200 đô la. Cuối cùng, Gardner phát hiện ra rằng một người đàn ông Trung Quốc giấu tên—có lẽ để tri ân công việc của Gardner tại khu phố Tàu trong thập kỷ trước—đã mở tài khoản dưới tên Gardner và sắp xếp gửi thêm tiền vào tài khoản để giữ số dư không giảm xuống dưới 200 đô la.
Gardner tiếp tục hành nghề luật với Orr, lần này tại Thành phố Ventura. Trong suốt thập niên 1920, công ty Orr & Gardner mở rộng và trở thành Sheridan, Orr, Drapeau & Gardner. Các đối tác mới bao gồm Louis Drapeau, một cựu phóng viên báo chí sau này trở thành Thẩm phán Tòa Phúc thẩm California; và Robert Sheridan, trước đây thuộc văn phòng Biện lý Quận Ventura. Gardner đại diện cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp trong các phiên tòa và kháng cáo, và kiếm được 20.000 đô la mỗi năm (tương đương khoảng 350.000 đô la ngày nay). Văn phòng của công ty chuyển đến tòa nhà Ngân hàng First National Bank ở trung tâm thành phố Ventura, được xây dựng vào năm 1926. Tòa nhà này có bốn tầng và là nơi đầu tiên trong quận có thang máy.
Trong phòng xử án, Gardner không cố để tạo ra hình ảnh kiểu “luật sư bóng bẩy, bảnh bao.” Thay vào đó, như một đồng nghiệp cũ của Gardner nhớ lại, ông kết nối với các thành viên bồi thẩm đoàn bằng cách ăn mặc “giản dị như chính họ.” Tuy nhiên, Gardner lại nổi bật nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng quanh giờ cho các phiên tòa. Ngoài ra, ông đặc biệt xuất sắc trong việc thẩm vấn chéo, thường làm mất uy tín của các nhân chứng đối lập bằng cách dồn cho họ thể hiện những nguỵ biện hoặc khiến họ bối rối.
Chiến thuật phòng xử án của Gardner rất sáng tạo và khác thường. Trong một phiên tòa năm 1926, ông đại diện cho bị đơn trong một vụ kiện dân sự về tội phỉ báng. Nguyên đơn tuyên bố rằng bị đơn đã vu cáo bà (nguyên đơn) không chung thủy với chồng và rằng những cáo buộc này đã làm tổn hại đến hệ thần kinh của bà. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường một khoản tiền khi đó được xem là khổng lồ, 250.000 đô la.
Khi Gardner chuẩn bị thẩm vấn chéo nguyên đơn, một trận động đất làm rung chuyển tòa án, khiến tất cả mọi người—luật sư, bồi thẩm đoàn, và khán giả—đều nhảy lên, chạy trốn hoặc cúi xuống. Tất cả, ngoại trừ nguyên đơn, người vẫn giữ bình tĩnh và sau đó trả lời các câu hỏi của Gardner một cách điềm đạm. Gardner nhanh chóng sử dụng phản ứng (hoặc thiếu phản ứng) của nguyên đơn vào phần kết luận của mình: ông lập luận rằng nguyên đơn khó có thể tuyên bố rằng hệ thần kinh của mình bị tổn hại khi mà trong trận động đất, bà đã thể hiện “một sự bình tĩnh và điềm tĩnh tuyệt vời như vậy.” Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong mười một phút trước khi đưa ra phán quyết có lợi cho bị đơn.
Trong một phiên tòa hình sự, Biện lý Quận Ventura, Don Bowker, đã từ bỏ bài phát biểu mở đầu của mình. Gardner, luật sư bào chữa, sau đó đã trình bày bài mở đầu của mình, chủ yếu bao gồm những gì Bowker “lẽ ra sẽ nói,” thậm chí còn bắt chước giọng điệu và phong cách của Bowker. Sự điềm tĩnh của Bowker bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến thuật không chính thống của Gardner, và bồi thẩm đoàn đã tha bổng thân chủ của Gardner.
Trong suốt những năm hành nghề, Gardner tiếp tục đại diện cho những khách hàng nghèo và thuộc các nhóm thiểu số. Chẳng hạn, một ngày nọ, ông tình cờ có mặt tại phòng xử án trong phiên tòa xét xử tội giết người của Joseph Sandoval. Gardner “rất xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của người này [tức Sandoval]” và tin rằng Sandoval đã không nhận được “đầy đủ quyền lợi”. Gardner đã thành công trong việc yêu cầu trở thành amicus curiae (bạn của tòa), mặc dù không thuyết phục được Tòa án Tối cao California lật lại bản án tử hình.
4. Con đường nhà văn chuyên nghiệp
Trong khi hành nghề luật toàn thời gian, Gardner cũng bắt đầu viết tiểu thuyết. Ban đầu, ông viết truyện ngắn và gửi chúng dưới nhiều bút danh khác nhau đến các tạp chí "pulp" (được đặt tên theo loại giấy báo rẻ tiền và thô mà chúng được in trên đó). Lúc đầu, tất cả các truyện của ông đều bị từ chối, nhưng Gardner vẫn kiên trì, đôi khi viết đi viết lại đến khuya, ngay cả trong thời gian tham gia các phiên tòa có bồi thẩm đoàn. Ông gõ máy chữ nhiều đến mức căng thẳng và liên tục đến nỗi lắm khi xước chảy máu cả ngón tay.
Năm 1921, Gardner bán được câu chuyện đầu tiên của mình cho một tạp chí pulp và nhận được 10 đô la….
(hết phần 1)
M.C Lược dịch
Raymond Chandler & Erle Stanley Gardner & Kỹ thuật sáng tác trinh thám
Bài viết này để thông báo, sắp tái bản Tiếng chó tru trong đêm: